Tôi và anh yêu nhau được gần một năm nay. Anh là sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, tôi là sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG TP.HCM. Tôi yêu anh vì so với những cậu con trai học cùng ngành với tôi, anh mạnh mẽ và thực tế hơn nhiều. Anh cho tôi cảm giác rằng tình yêu của chúng tôi sẽ có kết thúc có hậu chứ không phải yêu ngày nào biết ngày đó như những chuyện tình tôi từng có.
Anh lớn hơn tôi hai tuổi nhưng tôi luôn có cảm giác anh trưởng thành hơn tôi rất nhiều, anh chỉ tôi cách ăn uống như thế nào thì hợp lý, học hành như thế nào thì hiệu quả. Anh chủ động làm lành khi hai đứa giận nhau. Ở bên anh tôi thấy an toàn, thấy mình như bé lại và được chở che.
Tình yêu anh và tôi trong trẻo và bình yên. Anh nhắn tin cho tôi hằng ngày, chở tôi đi công viên vào mỗi chiều thứ bảy. Nhưng tôi không ngờ nhân vật thứ ba làm tình yêu của chúng tôi gặp rắc rối không phải là một cô gái nào đó, không đến từ phía gia đình, mà xuất phát từ điều tế nhị: tiền nong.
Với tất cả mọi chi tiêu khi đi chung giữa hai đứa, dù lớn dù nhỏ, anh đều dùng chung một công thức: chia đôi. Thậm chí khi ăn chung một cây kem, công thức này cũng được áp dụng.
Ban đầu, tôi khá thoải mái với sự sòng phẳng của anh vì tôi nghĩ cả hai đều đang là sinh viên, đều eo hẹp về tài chính, nên việc trả chung tiền là điều hợp lý. Tôi cũng không thích quan niệm của nhiều người rằng con trai luôn phải trả tiền thay cho con gái. Thậm chí tôi còn rất vui vì có cảm giác được cùng anh san sẻ mọi chuyện.
Nhưng sự thoải mái ban đầu của tôi đã dần dần nhường chỗ cho cảm giác khó chịu khi nhận thấy anh quá sòng phẳng, quá chi li với tôi. Nếu anh nhờ tôi mua hộ cây bút, đảm bảo anh sẽ trả lại cho tôi số tiền bằng số tiền tôi mua cây bút đó, không hơn không kém. Nhiều lúc cầm vài ngàn tiền lẻ anh đưa lại, tôi chạnh lòng: chẳng lẽ đã là người yêu của nhau, mua tặng nhau cây bút cũng không được?
Nghĩ đến cảnh đi ăn chung với anh, nhiều lúc tôi cười ra nước mắt, cứ ăn xong là hai đứa lại chụm đầu vào chia đôi tiền, rồi mạnh ai người nấy trả. Thi thoảng anh nhắn tin mời tôi đi ăn, tôi mừng thầm trong bụng. Và đúng là anh “mời” tôi đi ăn thật, nhưng ăn xong thì tiền vẫn cứ phải chia hai.
Bạn bè muốn tôi giới thiệu anh cho họ, lần lữa mãi cuối cùng tôi cũng phải dẫn anh ra mắt. Dù biết tính anh nhưng tôi vẫn hi vọng rằng trước mặt bạn bè tôi anh sẽ không “chia đôi” tiền. Nhưng hi vọng của tôi đã không thành sự thật, ăn xong anh chỉ trả tiền phần ăn của mình, còn tôi và bạn bè tôi anh không hề quan tâm. Lần đó vì quên mang tiền, tôi phải mượn bạn để trả. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thương hại của đứa bạn, tôi chỉ ước có lỗ nẻ nào dưới đất để chui xuống.
Hôm nọ, bạn tôi gửi tôi hình ảnh một đoạn tin nhắn đang gây sốt trên mạng. Trong đoạn tin nhắn đó, chàng trai mời cô gái đi xem phim và không quên chia đôi tiền vé. Thậm chí chàng ta còn tính toán nhầm. Đọc xong đoạn tin nhắn đó hẳn ai cũng phải phì cười, còn tôi thì thấy xót xa quá. Hoàn cảnh của tôi so với cô gái đó có khác gì đâu?
Càng ngày tôi càng thấy chán nản với chuyện tình của mình. Tôi ước ao cùng anh san sẻ mọi chuyện nhưng không phải bằng cách chia đôi mọi thứ như vậy. Tôi chỉ muốn thi thoảng hai đứa có thể mua tặng nhau những món đồ nho nhỏ, có thể đỡ đần nhau mỗi khi thiếu thốn, và niềm vui của tôi khi đi ăn chung với anh sẽ không bị gián đoạn bởi việc chia tiền. Tôi muốn nói với anh tất cả những mong muốn đó của tôi, nhưng tôi sợ anh lại gạt đi, lại nói tôi cả nghĩ.
Anh vẫn rất yêu thương và quan tâm đến tôi nhưng tình yêu trong tôi đã bị chuyện tiền nong làm cho sứt mẻ. Tôi phải làm sao đây?
Trần Hoa (T.T)