Dùng hàm răng cặp vào từng sợi đàn, ông gảy lên những giai điệu du dương, da diết. Mặc dù di chuyển khó khăn trên đôi chân tật nguyền của mình nhưng hằng đêm, người đàn ông ấy vẫn lên sân khấu mang từng nốt nhạc độc đáo phục vụ bao người. Người đàn ông ấy là Đoàn Dự, nghệ sĩ khuyết tật đánh đàn Guitar bằng răng duy nhất ở Việt Nam.
Chảy máu miệng vì tập đàn bằng răng
Tên thật của ông là Lưu Văn Dự (SN1949), nghệ danh Đoàn Dự là do anh em bạn bè cùng nghiệp đặt. Nghệ sĩ khuyết tật này sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, trong gia đình có 9 anh chị em. Bố ông làm nghề thợ may còn mẹ phải lặn lội trong nắng mưa bán từng gói xôi để kiếm từng đồng bạc lẻ.
Vì nhà nghèo nên học hết lớp 8, ông đã phải rời ghế nhà trường. Đoàn Dự là con thứ 6 trong gia đình. Ký ức của người nghệ sĩ về tuổi thơ là những lúc bị cơn bạo bệnh hành hạ. Năm 6 tuổi, ông bị cướp đi đôi chân trong một cơn sốt dai dẳng hành hạ. Qua nhiều lần chữa chạy không thành, đôi chân ông đã bị bại liệt vĩnh viễn. Sau đó, ông luôn tỏ ra mặc cảm với mọi người.
Nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè, ông đã vượt qua mặc cảm của bản thân. Đoàn Dự nhiều lần tự nhủ mình không thể trở thành gánh nặng cho gia đình. Đến năm 14 tuổi, ông bắt đầu học đàn từ người anh lớn (nhạc sĩ Dũng Đạt - PV) với ước nguyện kiếm tiền đỡ đần bố mẹ. Ban đầu, Đoàn Dự chỉ đánh đàn bằng tay.
Trong căn nhà nhỏ bé của mình, ông tranh thủ thời gian mọi người ra ngoài hết để học đàn. Ngày nào ông Dự cũng lướt từng nốt nhạc trên cây đàn guitar cũ kỹ. Những nốt nhạc cứ thế vang lên trong căn hẻm nhỏ chỉ vỏn vẹn hơn 10 hộ gia đình. Thương người con trai tật nguyền đam mê học đàn, năm 1968, cả gia đình đã dành dụm tiền để mua cây đàn guitar mới cho ông học. Cây đàn guitar lúc đó trị giá 500.000 đồng và nó đã thay đổi cuộc đời của người đàn ông tật nguyền.
Sau 2 năm miệt mài tập luyện, Đoàn Dự đã mạnh dạn lê từng bước chân trên đôi nạng gỗ vào các nhà hàng, phòng trà Sài thành biểu diễn để kiếm tiền. Những nốt đàn được vang lên khiến nhiều người ngạc nhiên và thán phục. Sau lần đó, ông được mời đi diễn nhiều hơn. Mỗi đêm ông kiếm được 50.000 đồng tiền cátsê. “Nhận được những đồng tiền do chính mình làm ra tôi vui lắm. Lần đầu tiên chính thức bước lên sân khấu tôi cảm thấy rất run. Lúc đó sự mặc cảm vì tật nguyền vẫn còn ẩn trong tâm trí mình”, ông Dự nhớ lại.
Sáng tạo để sống sót
Sau nhiều lần đi diễn, có lúc khán giả đã quá nhàm chán với đàn guitar. Bởi vì thời đó, nhạc công đánh đàn dạo quá nhiều. Các đồng nghiệp khuyên ông nên chơi cái gì mới lạ và độc đáo hơn mới có thể kiếm tiền. Có người gợi ý thử chơi đàn bằng răng. Vậy là ý tưởng đó đã len lỏi trong suy nghĩ của ông. Lúc rảnh rỗi là ông tập thử.
Mối tình lãng mạn của “dị nhân”
Nghệ sĩ Đoàn Dự thổ lộ, điều khiến ông cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc nhất chính là được gặp vợ ông. Hai người đến với nhau bằng cái duyên tiền định. Khi ấy bà Thanh đang làm thợ phụ tại một tiệm uốn tóc trên đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4, còn ông là thầy giáo dạy đàn cho con ông chủ tiệm. Ra vào gặp nhau thường xuyên nói chuyện, làm quen rồi ông yêu người đàn bà ấy lúc nào không hay. Tuy nhiên, ông mặc cảm về đôi chân mình nên đâu dám thổ lộ. Sau những lần hẹn hò, thấy bà cũng có tình cảm với mình nên ông lấy hết cam đảm tỏ tình. Nghệ sĩ Đoàn Dự vỡ òa trong sung sướng khi bà Thanh nhận lời. Hơn một năm sau, đôi bạn trẻ này tổ chức lễ cưới. Bà Thanh rất biết chăm lo vun vén cho gia đình, rất hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của ông.
Nghệ sĩ Đoàn Dự cho biết, những ngày đầu tập luyện ông gặp rất nhiều khó khăn. Cả tháng trời hai hàm răng ê buốt. Lúc thì đánh lộn dây trên xuống dây dưới, thậm chí môi bị toe toét chảy máu. Còn đánh bằng đàn guitar điện thì bị điện giật. Trước những bất cập đó, nhiều lần ông muốn từ bỏ kiểu chơi đàn kì quái này. Nhưng nhờ sự động viên, cổ vũ của khán giả và khát khao được đứng trên sân khấu nên ông loại bỏ cái ý nghĩ bỏ cuộc. Hai ca khúc “Hãy yên lòng mẹ ơi” và “Bảy ngày gian khổ” được ông đàn thử nghiêm trong những ngày tháng “lăn răng” trên từng phím đàn guitar thùng.
Lần đầu tiên, ông biểu diễn hoàn chỉnh nghệ thuật đánh đàn guitar bằng răng tại một hội chợ nhỏ ở huyện Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu) và huyện Long Thành (Đồng Nai) vào đầu những năm 1980. Với hình thức biểu diễn kỳ lạ trên, Đoàn Dự đưa người nghe hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cuối cùng ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của mình đã thực hiện được. Yêu nghề, muốn trau dồi khả năng của mình, đôi chân tật nguyền ấy đã không chịu ngồi yên.
Đoàn Dự cùng với cây đàn guitar cứ thế len lỏi vào các nhà hàng quán xá ở Sài Sòn. Thậm chí nhiều khi ông xuống tận các tỉnh miền Tây, ra miền Trung, Hà Nội để biểu diễn. Đi đến đâu, ông cũng nhận được sự ngưỡng mộ và cảm phục của khán giả. Với sự sáng tạo độc đáo của mình, đến ngày 4/1/2009, Đoàn Dự được Trung tâm sách kỉ lục Việt Nam trao tặng kỷ lục dành cho người chơi guitar bằng răng duy nhất Việt Nam. Suốt 40 năm qua, ngày nào không đi diễn ông cũng mang đàn ra tập. Ông bảo, cứ nghỉ một ngày là hôm sau có cảm giác bứt rứt không thể diễn tả được.
Chật vật con đường mưu sinh
Hiện nay nghệ sĩ Đoàn Dự và vợ đang sống cùng hai vợ chồng con trai thứ và cậu con trai út tại hẻm 102, đường Pasteur (phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM). Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trước năm 1990, gia đình ông Đoàn Dự phải thuê nhà hàng tháng. Một năm sau ngôi nhà gia đình ông đang thuê được nhà nước hóa giá, gia đình ông phải trả thêm 30 triệu đồng. 63 tuổi, trên đầu đã hai thứ tóc, sức khỏe ngày càng yếu nên ông ít đi biểu diễn. Chính vì thế, mọi gánh nặng cơm áo dạo tiền đổ hết lên vai vợ và các con.
Được biết, sáng nào bà Lê Thị Thanh (vợ Đoàn Dự) cùng cô con dâu cũng phải đi bán từng chai sữa đậu nành để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Người con trai thứ hai, Lưu Minh Điền cũng thường xuyên vắng nhà vì lo toan cho cuộc mưu sinh.
Ông Đoàn Dự chia sẻ, nhiều lúc khỏe khoắn, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, ông vẫn đi diễn ở nhà hàng Hòn Ngọc Phương Nam trên đường Kha Vạn Cân (Q. Thủ Đức). Mỗi lần diễn như thế ông nhận được 300.000 đồng. Còn các cơ quan thỉnh thoảng có hội nghị, tiệc tùng cũng mời ông đi góp vui bằng vài bản nhạc độc đáo. Vì đi lại khó khăn nên cậu con trai út Lưu Minh Lộc phải đưa đón bố.
Tuổi cao, sức yếu nhưng không vì thế mà ông sống ỷ lại. Ngoài lịch biểu diễn, một tuần hai buổi ông vẫn đều đặn từ Quận 1 sang Quận 4 để dạy đàn organ tại nhà cho hai cháu nhỏ. Mỗi tháng như thế ông được trả hơn 1 triệu đồng. Bà Thanh tcho biết, từ hồi lấy nhau tới giờ mặc dù thiếu thốn đủ bề nhưng ông chưa một lần nặng lời với vợ con. Tâm sự với PV, nghệ sĩ Đoàn Dự bảo, ông luôn hi vọng ngày nào đó sẽ được gửi tiếng đàn của mình ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Thể hiện hơn 20 ca khúc bằng rằng
Nói chuyện với chúng tôi, nghệ sĩ Đoàn Dự cho biết, đến thời điểm này ông đã thể hiện được gần 20 ca khúc bằng răng như: Vết chân tròn trên cát, Ơn nghĩa sinh thành, Đôi mắt, Chiếc lá mùa đông…Không chỉ giỏi guitar mà ông còn thạo cả organ và trống. Hiện tại, hai người con trai của ông cũng theo nghiệp cha. Trong khi con trai cả Lưu Minh Điền rành trống thì cậu út Lưu Minh Lộc lại chơi thạo organ. Được biết, tiếng lành đồn xa, nhiều người tìm đến tận nhà ông Dự để học đánh đàn bằng rằng. Tuy nhiên, nghệ sĩ này cho biết, kỹ năng này không đơn giản. Sau một thời gian theo học, họ không chịu nổi sự ê buốt răng nên đã từ bỏ. Bên cạnh đó cũng có một số đã thành danh như ca sĩ, tay trống Khắc Triệu, nhạc sĩ Khánh Dư…
T.H.H