Về vùng đất nghèo xã Bình Dương, khi nhắc đến Phan Thị Nhật ai cũng biết bởi em học giỏi lại là người duy nhất ở đây bị bệnh lupus ban đỏ.
Tai họa bất ngờ ập tới nhà Nhật khi cha em trong một lần đi đào gốc củi để đem ra chợ bán thì không may đào phải quả bom từ thời chiến tranh để lại. Năm đó Nhật mới tròn 10 tuổi.
Cha mất chưa đầy một tháng, chị của Nhật đổ bệnh tim bẩm sinh phải chữa gấp. Người mẹ chạy tứ phía gom góp tiền để chữa bệnh cho con. Trong lúc mẹ chăm sóc chị ở Bệnh viện Đà Nẵng thì bất ngờ bão ập đến (cơn bão Chanchu 2006) Nhật và em út kịp thời được ông chú bế chạy ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng một đống đổ nát. Ngôi nhà - tài sản quý giá nhất mà người cha để lại đã bị sập hoàn toàn. Chồng vừa mới mất, con đang bệnh, được tin nhà sập người mẹ trẻ chết điếng. May mà một tổ chức nhân đạo biết được hoàn cảnh gia đình Nhật đã hỗ trợ tiền để mẹ em xây lại nhà.
Tưởng mọi chuyện đã im ắng, nào ngờ người chị vừa điều trị hết bệnh được một năm thì Nhật bắt đầu phát bệnh, toàn thân em co rút rồi phù cứng, phát ban. Bán hết tất cả những gì bán được, vay mượn nội ngoại, hàng xóm, với 200.000 đồng trong túi, người mẹ cõng con ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng rồi chuyển vào một bệnh viện nhi TP.HCM để điều trị.
Suốt gần sáu năm điều trị (năm 2008 đến nay) với hàng trăm lượt vào ra, có nhiều lần nằm lại bệnh viện ròng rã hơn hai tháng trời, Nhật chứng kiến cái chết của nhiều người có bệnh giống mình. Hơn ai hết, Nhật hiểu cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Cứ nghĩ cô bé rất sợ và sẽ suy sụp tinh thần khi chứng kiến điều đó. Nhưng “lúc đầu em cũng rất sợ, nhưng rồi em nghĩ tới câu nói của bác sĩ: nếu mà sợ chết thì sẽ mau chết hơn. Vì thế em đã sống vui vẻ, lạc quan và cố gắng học giỏi. Em vui vẻ thì mẹ cũng vui, em học giỏi thì mẹ cũng mừng”.
Hiện tại mỗi tháng Nhật lại đi tái khám một lần. Có nhiều hôm đang ngồi học ở trường thì chân tay bủn rủn rồi bất tỉnh... Đau nhức triền miên nên Nhật thường xuyên không đến lớp được. Vậy là bạn bè trong lớp thay nhau chép hộ bài cho Nhật, chỗ nào chưa hiểu em hỏi bạn bè, nhờ thầy cô giảng dạy.
Bệnh của Nhật không cho em tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vì thế em không được ra ngoài chơi như bạn bè, thay vào đó em cố gắng đọc sách, giải bài tập, bày cho em út học bài. Dù đau ốm nhưng Nhật vẫn phụ giúp mẹ nấu cơm, quét dọn nhà cửa, xắt khoai để mẹ nấu cám heo...
Với nỗ lực của người mẹ thương con cùng nghị lực kiên cường của bản thân, Nhật đang sống vui vẻ từng ngày, nỗ lực chống lại bệnh tật và vượt lên trên hoàn cảnh để ước mơ làm bác sĩ tương lai sớm trở thành hiện thực.
Theo T.T