Chị Hoàng Thị Minh Hồng, công dân Việt Nam đầu tiên đặt chân lên Nam cực (1997)
Hồi tôi còn trẻ, trước khi đi làm, tôi chỉ đắn đo hôm nay đánh son màu gì, hay mặc đồ gì. Còn bây giờ là ám ảnh chuyện kẹt xe. Tôi sợ phải đứng giữa hàng ngàn chiếc xe máy, ô tô xả khói ầm ầm, bấm còi inh ỏi, trong cái thời tiết 35 độ C. Và tôi căm thù những lão lái xe đã văng nước lên người tôi mỗi khi đi qua đoạn đường ngập.
Một hai ba hít thở hít thở
Thằng con gần 3 tuổi của tôi hay í éo hát bài này. Nhưng nhìn nó, tôi hơi lo. Với mức độ ô nhiễm không khí như hiện nay ở thành phố, tôi muốn nó ngồi lì ở nhà hơn là ra đường hít thở.
Ở phần lớn các nút giao thông, hàm lượng bụi thường xuyên gấp 3-7 lần tiêu chuẩn cho phép, thậm chí có nơi vượt 11 lần. Số lượng phương tiện giao thông thì tăng vù vù, trong khi đường sá không mở thêm nhiều (diện tích đường sá ở Hà Nội và Sài Gòn chỉ bằng 1/2 đến 1/3 so với quỹ đất giao thông tại các nước phát triển), dẫn đến kẹt xe triền miên gây phát thải khí ô nhiễm rất lớn.
Hàng ngày trước khi đi làm, bạn thoa lên mặt một lớp kem dưỡng da, hàng xịn của Pháp của Mỹ, hy vọng nó giúp bạn bảo vệ làn da của mình. Nhưng với tình trạng ô nhiễm không khí thế này, điều đó chỉ như trứng chọi đá.
Thành phố xanh sạch đẹp
Đây là khẩu hiệu mà ta nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên đường phố Hà Nội hay Sài Gòn. Nhưng đây không phải là những tuyên bố đầy tự hào, mà là… mục tiêu dài hạn để chúng ta vươn tới trong tương lai xa tít.
Diện tích cây xanh đang ngày càng bị thu hẹp, chỗ nào cũng bê tông cốt thép. Nước ở các sông hồ trong thành phố thì ngày càng quánh đặc. Không khí ngột ngạt. Trời mưa xuống một tí là ngập mênh mông, nước cống nước thải chảy hết vào nhà dân, và “ngâm tẩm” chân người đi đường. Thậm chí chỉ cần triều cường thì một số con đường đã biến thành sông, ban công nhà trở thành mạn tàu Titanic…
Trong mấy năm trở lại đây, chắc bạn đã chứng kiến những đợt nóng khủng khiếp, những trận mưa trái mùa gây lụt nặng. Biến đổi khí hậu không còn là những lời hăm dọa của mấy tổ chức bảo vệ môi trường nữa. Rõ ràng, một cái gì đó đang diễn ra.
Sống xanh
Nhiều người bảo tôi bi quan. Nhưng tôi thề là tôi không bi quan, bởi vì tôi tin tình trạng này không phải là không có lối thoát. Lối thoát đó là cách chúng ta cần phải sống. Sống xanh.
Có người cho rằng sống xanh nghĩa là sống ngược lại với những tiện nghi sung sướng, là không được đi ô tô, không được dùng máy lạnh, không được ăn nhiều thịt. Nhưng đó là lối suy nghĩ cực đoan. Dân các nước phát triển sướng hơn mình nhiều, mà họ còn sống xanh được. Ngay cả các ngôi sao điện ảnh, các ca sĩ nổi tiếng, đố ai giàu và sướng bằng họ, mà giờ cũng sống xanh. Vì sống xanh không phải là sống khổ. Mà là sống khôn ngoan, sành điệu.
Và phụ nữ cũng có thể bảo vệ môi trường. Chỉ cần mỗi lần mua mỹ phẩm, bạn không mua những loại có chì, hay khi bơm xe máy thì bơm căng một chút để tiết kiệm xăng và đỡ bụi, hoặc tắt máy khi kẹt xe hay dừng đèn đỏ quá lâu. Lưu ý một chút để ta mua thực phẩm vừa đủ ăn. Để ý một chút khi ta phân loại rác: tái chế và không tái chế được. Và để ý một chút để tăng nhiệt độ máy lạnh lên thay vì mặc áo khoác trong văn phòng.
Tôi xin mượn một câu nói “Chúng ta không thừa hưởng cái hành tinh này từ cha ông, mà chúng ta mượn nó từ con cháu mình”. Vì thế đừng bắt con cháu chúng ta phải đeo bình oxy đi làm, hoặc phải chèo thuyền ra phố khi chúng ta trả lại hành tinh này cho chúng trong tương lai.
(Theo Elle.vn)