Thời gian này, vợ chồng Huyền sắp cưới. Vì thế, 2 người thường xuyên phải gặp gỡ nhau ngoài giờ làm việc để bàn bạc và sắm sửa dần cho lễ cưới. Biết con trai cứ dính như sam với con dâu tương lai, mẹ chồng Huyền lại liên tục gọi điện nóng máy để buôn với con trai khi 2 người gặp nhau. Chưa thỏa, lần nào gọi cho con trai xong, bà lại đòi nói chuyện với con dâu để buôn đủ thứ chuyện.
“Khi thấy con trai nghe lời mình chuyện gì đó, cãi lại mẹ chồng là y như rằng bị bà nói mát kiểu như: ‘Bây giờ con trai đã nghe lời người ta, không còn nghe lời mẹ nữa rồi’. Mỗi lần như vậy bà lại nói này nói kia nữa rồi nhõng nhẽo đòi bắt đền, mệt mỏi lắm ý” - Huyền kể.
Mới đây, biết 2 vợ chồng Huyền sắp đi chụp ảnh cưới, mẹ chồng
Huyền cũng nhất quyết đòi theo đi chụp cùng dù cho chồng Huyền đã ra sức ngăn cản: “Hôm đi chụp ảnh cưới. Do muốn ảnh cưới đẹp nên mình có nhờ bạn bè đi chụp giúp ở một Resort 2 sao. Nhưng bà cứ nhất quyết đòi đi theo và còn đòi thuê phòng ở resort 4-5 sao với giá tiền phòng 5-6 triệu/đêm chưa kể ăn uống. Anh xã mình phải mang đủ lý do ra để bảo bà không đi được. Nào là anh bảo đi chụp sớm, cực lắm. Nào là đi thì mẹ phải trông đồ cho 2 đứa vất vả và buồn chán ra sao. Song bà bỏ mặc ngoài tai và vẫn nhất quyết đòi bám càng”.
Để ngăn cản mẹ chồng có mặt trong buổi chụp hình của ê kíp, anh xã Huyền đã lên kế hoạch nhờ ba chồng chở bà đi đâu đó chơi, đi xem phim. Thậm chí, anh phải nhờ cả dì lên rủ mẹ chồng đi Spa làm đẹp nhưng mẹ chồng vẫn không chịu: “Những hành động đó ngày thường bà rất thích vì thích đi chơi và làm đẹp mà. Song bà phán có đi thì đi hôm trước còn hôm chụp hình của 2 đứa thì dù thế nào cũng phải có mặt".
Nước cuối cùng, đôi bạn trẻ này vẫn phải để mẹ chồng đi chụp hình cùng. Và vì có thêm bà đi nên hôm ấy buổi chụp hình phải kéo dài hơn dự kiến. Riêng Huyền thì mệt lả vì phải phục vụ thêm mẹ chồng tương lai vì không muốn gây mất thiện cảm khi chỉ mới sắp về nhà chồng.
Huyền vừa buồn cười, vừa khó chịu kể: “Hôm ấy, lên đến resort đó thì mẹ chồng với chồng mình ở một phòng. Còn mình thì ở chung với mấy bạn trong ê kíp. Sáng ấy, khi cả đoàn lục tục mò dậy thì mẹ chồng công chúa nhà mình cũng dậy từ lúc nào. Bà cũng make up, thay đồ, xách theo mấy đôi giày để được chụp hình cùng hai đứa. Buồn cười nhất là lúc ăn trưa thấy mình thay cái váy thun đơn giản nên cũng nằng nặc bảo mình tối về phải dẫn bà sang hàng bán cái váy đó mua một cái. Chiều đó đi chụp về mệt lả mà tối mình vẫn phải lết đến nhà chồng đưa bà đi mua váy”.
Với cô dâu sắp cưới này, dù còn gần 1 tháng nữa là đến đám cưới, nhưng Huyền nhiều lúc vừa mệt mỏi vừa khó chịu vì có mẹ chồng công chúa: “Mẹ chồng mình đúng là công chúa lắm. Bà nhõng nhẽo cả ngày được ấy. Mình chỉ sợ sau này cưới về sẽ bị bà giành chồng và ấm ức dài dài. Ai lại hôm trước chẳng biết bố chồng mình nói với bà cái gì. Thế là mẹ chồng gọi ngay cho mình giọng ấm ức bảo: Cháu, bác trai chê bác nấu ăn dở. Một tháng nữa cháu về, bác giao hết cho cháu?!".
Cũng chịu trận với mẹ chồng điệu đà và công chúa đã hơn 1 năm nay là nàng dâu mang tên Thương (Hoàn Kiếm, HN).
Nhà chồng Thương cũng rất neo người, bố chồng và chồng Thương vẫn đi làm bên ngoài. Thương tuy làm cơ quan nhà nước được về sớm, nhưng về đến nhà là cô ngập mặt với những gì mẹ chồng điệu đà bày biện trong ngày khi mỹ phẩm, quần áo, mũ bà cứ lôi ra thử rồi lại vứt ngổn ngang khắp phòng khách, phòng tắm.
Thương kể: “Mẹ chồng mang tiếng ở nhà nhưng có bao giờ giúp được con dâu việc gì đâu. Bà toàn ngồi làm đẹp và ướm thử váy áo. Họa hoằn lắm bà mới nấu cho bữa cơm. Hôm nào bà vào bếp thì cả nhà biết. Bà kêu trời lên bảo hỏng bộ móng tay đẹp vừa mới sơn hay làm kiểu tóc của bà vào nếp là thế phải rũ rượi vì buộc lên cho gọn".
Có hôm cả nhà sắp ăn cơm tối thì mẹ chồng Thương còn phán xanh rờn: “Bà nói cả nhà cứ ăn cơm trước, mẹ đi chơi”. Thế mà 9 giờ tối vẫn chưa thấy bà về, mình sốt ruột gọi điện hỏi thì bà ở đầu dây bên kia bảo vẫn đang ướm đồ thử đồ tại quán này quán nọ. Bà bảo thay vào thay ra mà chưa chọn được cái nào trong suốt mấy tiếng đồng hồ. Mình chỉ biết cười trừ, chẳng biết nói sao. Chết mất với mẹ chồng điệu thôi”.
Điệu như vậy vẫn chưa hết với mẹ chồng Thương, ngược lại tính bà còn vô cùng nhõng nhẽo. Tối nào trước khi vợ chồng Thương đi ngủ, mẹ chồng Thương lại phải vào phòng nằm buôn chuyện với các con một lúc: “Tối nào cũng thế, trước khi đi ngủ là mẹ chồng cũng phải vào buôn đủ thứ chuyện với các con. Có hôm chồng nằm 1 bên, mẹ chồng nằm một bên. Cảnh này thường xuyên xảy ra tại phòng mình. Nhiều lúc mình vừa buồn cười vừa cáu vì buồn ngủ díp mắt vẫn phải à ừ theo câu chuyện của mẹ chồng”.
Hay có những hôm, đang đêm vợ chồng ngủ rồi, mẹ chồng lại đập cửa ầm ầm làm nũng mách con dâu và con trai chỉ vì bị bố chồng chuyển kênh ti vi khác. Rồi có những hôm, bà làm loạn lên chẳng cho cả nhà ngủ trưa nổi nếu chưa góp ý xong cho bà về kiểu tóc, kiểu móng tay bà sắp cắt hoặc sơn.
“Có mẹ chồng điệu và công chúa nhiều khi mệt mỏi thì cũng thấy phiền phức phết. Nhưng lúc bình thường thì không thấy vấn đề gì. Cũng may mẹ chồng mình chỉ điệu và nhõng nhẽo thế thôi nhưng sống cũng tình cảm và tốt tính lắm. Cái gì đẹp bà cũng hay mua cho mình, đi mua vải may váy vóc gì chẳng cần hỏi ý kiến, bà cũng may luôn cho con dâu. Phải mỗi cái nhõng nhẽo là chán hoặc đi đâu mà bà thích đi theo thì không thể từ chối được” - Thương cười lớn khi nhận xét mẹ chồng mình.
Nhà có mẹ chồng công chúa, chẳng thế mà, đôi lúc Thương cũng bị lây cái nhõng nhẽo của mẹ chồng. Những lúc ấy chồng Thương lại quát sang sảng: “ Trời ơi, có mẹ suốt ngày yểu điệu nhõng nhẽo đã khổ rồi. Giờ lại thêm một mẹ trẻ nữa, ở giữa anh chết đi cho rồi. Những lúc ấy, mình lại cười hì hì”.