Bà Tuyết chỉ có duy nhất một người con là anh Hùng. Chồng mất sớm, một mình bà tần tảo nuôi con trai khôn lớn, trưởng thành. Khi con trai tốt nghiệp Trường Học viện Biên phòng và công tác xa nhà, mỗi năm chỉ về được 1-2 lần, bà chỉ mong anh nhanh chóng lấy vợ, sinh con.
Sau nhiều lần thúc giục, bà cũng được mãn nguyện khi Hùng đưa Liên về ra mắt. Hôm đó, bà vui lắm. Bà nghĩ, Liên là giáo viên tiểu học, sẽ là một người mẹ tốt cho con cái sau này, người ta vẫn thường bảo giáo viên giỏi vun vén gia đình nhất rồi còn gì.
Sau khi về làm dầu, Liên không làm bà thất vọng. Ngoài thời gian đi dạy, cô làm tròn vai trò của một người con dâu, lo tươm tất mọi việc trong gia đình. Từ ngày có con dâu, bà Tuyết hầu như chẳng phải động tay, động chân vào việc gì. Có chăng thì cũng chỉ quét nhà, dọn sân. Vốn tính hay lam hay làm, giờ con trai đã trưởng thành có điều kiện chăm sóc mẹ nên bà đã trả hết đất ruộng, cả ngày ngồi không bà cũng chán. Bà muốn đỡ đần con dâu cơm nước thì cô gạt đi: Mẹ cứ đi chơi quanh xóm với các bà đi, con làm tí là xong. Trước nay mẹ một mình ăn sao cũng được, giờ con sẽ nâu ăn khoa học, bồi dưỡng cho mẹ, không anh Hùng về lại mắng con không biết chăm mẹ chồng.
Không có việc gì làm, bà chỉ mong sớm có cháu để bế bồng. Thế nhưng, đến khi có cháu bà còn buồn hơn, vì con dâu không muốn bà động vào cháu. Mỗi khi bà muốn bế cháu, Liên lại kêu: Mẹ đã rửa tay chưa, trẻ con dễ nhiểm khuẩn lắm đó; mẹ vừa đi ra ngoài về phải thay áo quần mới bế cháu chứ, bao nhiêu là vi khuẩn; bà pha sữa cho cháu thì Liên bảo: Ôi, mẹ không biết đọc, lại pha sai tỉ lệ bây giờ, để đấy cho con… Thấy cháu đói, pha sữa chưa kịp, bà mớm cho miếng cơm thì mẹ nó gắt lên: Bẩn chết đi được, lần sau bà đừng như thế nữa…
Có khi bực mình bà bảo, tôi không có học cũng đã nuôi chồng cô khôn lớn, trưởng thành đấy. Nghe vậy, cô cười: Thời của mẹ khác, giờ nuôi con phải khoa học, cháu lớn lên mới thông minh được. Bà chả biết nói gì, đành thở dài ngồi nhìn hai mẹ con.
Bà không hiểu, có nhất thiết phải chăm con như con dâu bà không: Chậu tắm cho cháu riêng đã đành; đàng này nước rửa bát cũng phải dùng riêng; muốn bế cháu phải rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng trước; mới chạy ra đường một lúc về nhà muốn bế cháu cũng phải thay đồ… Cứ thế, dần dần bà Tuyết chẳng còn muốn bế cháu nữa, mà Liên cũng chả muốn cho bà bế con. Mỗi lần bà bế cháu cô lại cứ phải ngồi quan sát xem mẹ chồng có làm gì con mình không.
Có lần bà Tuyết vô tình nghe được Liên dặn dò cô giúp việc: Cô ở nhà lo trồng chừng thằng bé cẩn thận, đừng để nói chơi một mình với bà nội. Các bà ngày xưa không học hành, toàn chăm cháu theo cách cổ hủ, lạc hậu.
Buồn lòng lắm, nhưng bà chẳng biết than thở với ai. Hàng xóm láng giềng ai cũng nghĩ nhà bà tốt số, bà cũng từng từ hào về cô con dâu đảm đang, tháo vát nên giờ bà không muốn mang tiếng mẹ chồng đi nói xấu con dâu.
Cứ ngỡ về già sẽ tìm được niềm vui bên con cháu, ai ngờ …
Nghi Viên (Eva)