Gây áp lực bắt sinh con trai
Ngày nào mẹ cũng nói bóng gió về chuyện phải sinh cháu trai đầu lòng, vì con trai của mẹ là con trưởng lại là trưởng họ. Tôi mệt mỏi với câu chuyện trọng nam khinh nữ. Mẹ còn nói, nếu sinh được con trai thì sẽ liên hoan cho cả họ mừng, còn con gái thì mẹ chỉ thở dài không nói gì.
Trước đây, khi biết chồng là cháu đích tôn lại là trưởng họ, tôi nghĩ cũng nản, nhiều khi lo lắng về chuyện kết hôn. Nhưng vì yêu chồng, tôi cũng cố gắng chấp nhận. Nghĩ tới cảnh có một đám giỗ cụ cũng 20 mâm cỗ, rồi lại con dâu trưởng là người phải đứng ra lo toan cỗ bàn, rồi dọn dẹp, rồi đủ thứ, tôi thấy sợ hãi vô cùng. Người ta sợ làm dâu đã đành, tôi còn sợ cả cảnh làm dâu trưởng mà lại là trưởng họ. Tôi còn chưa biết phải làm thế nào.
Nhưng đùng một cái, anh nói bố mẹ anh muốn anh đưa người yêu về ra mắt. Số là, anh là con trai duy nhất trong nhà nên ông bà mong có cháu bồng bế. Nói là ông bà mong nhưng anh cũng mong. Bố mẹ tuổi cao nên anh cũng không muốn các cụ nghĩ ngợi nhiều, trong khi chúng tôi cũng yêu nhau lâu và công việc cũng ổn định rồi.
Khi về làm dâu, tôi thấy mẹ mang hẳn một cuốn sách đến cho tôi. Ban đầu không hiểu là sách gì, sau mẹ mới nói đó là các bí quyết giúp ăn tốt, có chế độ tốt để mang thai con trai. Rồi các mẹo dân gian không biết mẹ tìm được ở đâu mà bắt tôi làm theo để sau này còn sinh con đẻ cái. Tôi nghĩ mà cũng thấy mệt lây. Ngày nào mẹ cũng bắt tôi phải ăn thế này, ăn thế nọ, vì nếu không ăn thế sẽ chẳng sinh được con trai. Tôi thì vốn không thích người khác cứ ép uổng mình nên cảm thấy khó chịu lắm.
Mẹ luôn gây sức ép, nói là cả họ mong cháu trai khiến tôi ngày ngày lo lắng. Khi chưa có bầu tôi cũng đã chịu áp lực nhiều rồi. Chuyện trai gái là do con trai mẹ, do đàn ông quyết định chứ phụ nữ nào can thiệp được gì. Vậy mà mẹ cứ đổ tội lên đầu tôi. Mẹ làm thế tôi chẳng thể thoải mái chuẩn bị tâm lý mang thai được chứ đừng nói là…
Sinh con gái, mẹ coi cháu như người dưng
Thế rồi, mang thai được vài tháng, tôi biết con mình là con gái. Những ngầy còn chưa biết giới tính của thai nhi, mẹ chăm sóc tôi lắm. Mẹ lúc nào cũng ân cần, tẩm bổ cho tôi hết thứ này tới thứ nọ. Mẹ nói tôi phải ăn uống nhiều vài thì mới khỏe được. Tôi vừa thấy vui vừa vì nhỡ ra là con gái thì không biết bố mẹ sẽ phản ứng như thế nào.
Và đúng là con gái thật. Tôi không buồn nhưng mẹ chồng thì buồn vô cùng. Thậm chí bà còn không thèm nhìn mặt tôi, bà coi đó là lỗi của tôi. Tôi chưa từng thấy một người nào lại suy nghĩ cũ kĩ như bà. Chuyện con trai con gái đâu thể do tôi quyết định, mà con nào chả là con, cháu nào chả là cháu nội của bà.
Vậy mà chuyện cơm nước, chuyện chăm sóc chu đáo cho con dâu không còn nữa, thay vào đó là những lời nhiếc móc, khó chịu, những lời mắng thậm chí là chửi kiểu ‘giận cá chém thớt’ ngày càng nhiều hơn. Mang bầu mà tôi không được một ngày vui vẻ.
Suốt ngày tôi phải khóc vì nghĩ cảnh mẹ chồng con dâu thật ngán. Nghĩ chuyện làm dâu trưởng đã mệt rồi giờ lại thêm cái chuyện hắt hủi vì sinh con gái, thật sự tôi hết chịu nổi. Chồng tôi cũng vì nghe bố mẹ mà lạnh lùng với tôi, tuy là anh không muốn vậy nhưng anh sợ mẹ nên cứ thờ ơ, không chăm sóc tôi được bao nhiêu. Ngày qua ngày, tôi sống trong cảnh ngục tù, tự làm mọi việc. Tôi gọi mẹ đẻ sang chăm mà mẹ chồng tôi cáy móc: “Đẻ con gái thì mang về mà nuôi”.
Tính mẹ tôi tự ái cao nên từ hôm ấy, mẹ tôi cũng dỗi, bảo tôi về bên nhà mẹ chăm sóc, ở đây thì có mà cả mẹ lẫn con đều chết. Tôi cũng không chịu được cảnh này, nhất là khi mẹ chồng cay nghiệt, chồng thì thờ ơ, tôi quyết định về nhà mẹ đẻ. Nhưng rồi mẹ lại đi nói với xóm làng là tôi hỗn, về không xin phép, vô lễ với nhà chồng. Từ hôm ấy, chồng tôi cũng không sang thăm, cả nhà chồng không ai gọi điện hỏi thăm, tôi cũng không gọi hỏi ai cả. Tôi buồn chán vô cùng. Tại sao số tôi khổ như vậy, lại rơi vào nhà chồng ghê gớm như thế. Con trai con gái thì là gì chứ, người ta mong có con còn không được, sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy.
Theo Eva