Sống đẹp

“Nắm thóp” mẹ chồng

Nguồn cơn dẫn đến sự thay đổi ấy chẳng phải mẹ chồng cô bỗng dưng đổi tính hay vợ chồng Hà được ra riêng mà chính là do cô đã "nắm thóp" được mẹ chồng.

Ai quen biết Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng biết cô có bà mẹ chồng khó tính và ghê gớm vô cùng. Hà về làm dâu đến khổ, bị mẹ chồng “hành” cho đến nơi đến chốn.

Nhưng dạo gần đây Hà chẳng còn phải ca thán gì về mẹ chồng nữa. Cô có nhiều thời gian rảnh hơn hẳn, tan làm còn đủng đỉnh đi mua sắm và spa làm đẹp. Còn đâu những ngày hết giờ làm một cái là cô phải phi ngay về nhà, lao đầu vào cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp. Không những thế còn bị cạnh khóe, chỉ trích từ những việc bé như con kiến.

Nguồn cơn dẫn đến sự thay đổi ấy chẳng phải mẹ chồng cô bỗng dưng đổi tính hay vợ chồng Hà được ra riêng mà chính là do cô đã "nắm thóp" được mẹ chồng. Bà giờ đây nịnh nọt cô còn không xong, nào dám bắt nạt cô như xưa nữa.

Vào một buổi chiều tan làm, đường tắc nên Hà rẽ vào ngõ để đi đường tắt về. Trong đầu đang mải nghĩ xem đi chợ nấu gì tối nay thì có điện thoại của đồng nghiệp gọi. Hà tấp vào lề đường nghe điện thoại. Cúp máy xong, cô ngẩng mặt lên thì phát hiện trùng hợp mình đang đứng trước cửa một nhà nghỉ. Có một cặp đôi trông khá luống tuổi đang đi từ trong đó ra, vừa cười nói, vừa vịn eo nhau khá tình tứ. Và điều khiến cô sốc hơn nữa là người phụ nữ chính là mẹ chồng cô.

Sau giây phút bị "đứng hình" vì bất ngờ thì cô nhận ra một sự thật: mẹ chồng cô đang ngoại tình! Bà đang tuổi hồi xuân, bố chồng lại có bệnh gút và sức khỏe giảm sút nhiều. Chuyện bà không kiềm chế được mà đi tòm tem cũng là điều dễ hiểu. Nhưng thực sự nếu như hôm nay không tận mắt nhìn thấy thì có nằm mơ cô cũng chẳng nghĩ được là người mẹ chồng đạo mạo, khắt khe của mình lại có thể "cắm sừng" chồng.

Mẹ chồng cũng vừa hay nhìn thấy cô. Bà bủn rủn cả chân tay, hối hả giục người tình đi trước. Cô nhìn theo bóng người đàn ông đó mất hút đằng xa. Rồi cô quay lại cười cười với bà: “Con đưa mẹ về!”. Bà đến gần con dâu, lắp bắp: “Chuyện này…”.

Mẹ yên tâm, con không thấy gì hết!” - Hà cắt ngang lời bà. Bà nghe thế thì hình như thở phào nhẹ nhõm, rồi yên lặng lên xe để cô đèo về. Về nhà, Hà vẫn cơm nước dọn dẹp như bình thường, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng cũng im lặng, không nói thêm với cô câu nào.

Nhưng từ hôm sau, mọi việc chợ búa cơm nước, dọn dẹp trong nhà bà chủ động lo hết. Cô đi làm về đã có cơm nóng canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Bà bảo: “Con đi làm cả ngày mệt, mẹ ở nhà chơi nên để mẹ giúp con!”.

Không những thế, cô làm gì, nói gì mẹ chồng cũng đồng tình. Bà quý cô, chiều cô còn hơn con gái ruột của mình. Mẹ chồng cô chỉ sau 1 đêm bỗng như trở thành người khác. Bố chồng và chồng Hà cũng phải tròn mắt vì kinh ngạc. Chỉ mình Hà biết nguyên do là đâu.

Vậy là, vô tình mà Hà đã "nắm thóp" được mẹ chồng. Cô cũng chẳng muốn lấy chuyện đó ra để uy hiếp hay đe dọa mẹ chồng. Nhưng cô cũng phải công nhận, vì nắm giữ bí mật ấy mà cuộc sống của cô ở nhà chồng thoải mái và dễ chịu hơn hẳn.

Ngày Đăng dẫn Vân về ra mắt gia đình, Vân đã biết mẹ anh là người khó tính và hay xét nét. Bà chẳng ra mặt phản đối cô nhưng ngấm ngầm không vui.

Về làm dâu, mọi thứ không nằm ngoài suy đoán của Vân. Mẹ chồng bắt bẻ và săm soi cô tới từng chân tơ kẽ tóc. Bà trước đây là dân buôn bán ở chợ nên lời ăn tiếng nói, hành động có phần sỗ sàng. Nhiều lời nói, từ ngữ của bà động chạm đến cô ghê gớm.

Có lần Đăng tâm sự, mẹ anh trước đây đã có “vết đen” dính vào lô đề. Các bà cùng hội buôn bán rủ rê nhau chơi lô đề. Chơi mãi thành ham, thua thì cay cú muốn gỡ, thắng thì tham muốn được nữa. Thế là bà ngày càng lún sâu vào cờ bạc, nợ nần. Đến khi bố con anh phát hiện ra thì mẹ anh đã nợ một khoản tiền không nhỏ.

Sau khi trả nợ cho mẹ anh xong, bố chồng ra tối hậu thư, nếu còn tái phạm sẽ không tha thứ nữa. Họ hàng, làng xóm thì xì xầm, bàn tán. Bà đã có khoảng thời gian gần như là nhục nhã vô cùng.

Biết trong lòng bà có nỗi đau nên trước những thái độ quá quắt của bà với cô, cô đã nhìn nhận một cách bao dung hơn. Nhưng dường như bà không hiểu tấm lòng của cô mà càng ngày càng quá đáng. Vân stress, mệt mỏi vô cùng.

Một lần, giữa buổi hơi mệt nên Vân xin nghỉ về sớm. Hôm nay chỉ có mình mẹ chồng ở nhà. Vừa tới cổng thì nghe tiếng mẹ chồng đang nói chuyện điện thoại với ai trong nhà vọng ra: “Tôi xin anh, anh mà đến nhà làm ầm lên thì thà giết tôi đi còn hơn! Số tiền tôi nợ anh, tôi thề sẽ cố xoay sở để trả trong thời gian sớm nhất! Anh cho tôi thêm ít thời gian…”.

Một phần vì đã biết chuyện trước đây của mẹ chồng nên chỉ cần nghe loáng thoáng, Vân đã hiểu vấn đề. Có vẻ như bà chưa thể dứt được hẳn máu đỏ đen, vẫn dấm dúi chơi sau lưng chồng. Giờ số nợ đã đến một mức nhất định, bà không có khả năng thanh toán nên chủ nợ đã dọa sẽ đến tận cửa.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vân. Cô bước nhanh vào nhà. Mẹ chồng đang cầm điện thoại nhìn thấy cô thì ú ớ nói không lên tiếng. Cô đến gần bà, chìa tay ra, nhỏ nhẹ: “Mẹ để con giải quyết cho!”. Bà ngơ ngác nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô. Vân bình tĩnh nói vào điện thoại: “Tôi là con dâu của bà đây. Mẹ tôi nợ anh bao nhiêu tiền? Anh cầm sẵn giấy nợ đi, đưa địa chỉ rồi tôi sẽ đến trả tiền cho anh!”.

Sau khi kẻ cho vay lãi đó nói ra con số, Vân thở phào nhẹ nhõm. Không lớn lắm, có vẻ lần này bà đã biết sợ hơn, không chơi to nữa. Nhưng nếu để lộ ra ngoài thì bà không còn mặt mũi nào đối diện với chồng con, họ hàng.

Mẹ chồng nhìn Vân, lần đầu tiên bà nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như thế. Cô vỗ vai trấn an bà rồi đi chuẩn bị tiền nong, xem còn thiếu thì đi rút thêm trong thẻ ATM.

Sau hôm đó, mặc dù Vân chưa một lần nào đả động đến khoản tiền kia và chuyện chơi bạc của bà nhưng thái độ của mẹ chồng với Vân bỗng dưng quay ngoắt 180 độ. Trước đây bà ghét cô bao nhiêu thì giờ bà quý mến và tốt với cô bấy nhiêu.

Tờ giấy nợ cô lấy về từ chỗ kẻ cho vay lãi ấy, cô vẫn cất kĩ. Nghĩ theo một khía cạnh nào đó thì nhờ có nó, cô mới “nắm thóp” được mẹ chồng. Cũng nhờ có thế, cuộc sống làm dâu của Vân đã sang một trang mới.

Theo Trí thức trẻ