Sống đẹp

Cuộc sống đã đủ buồn rồi, sao không mở lòng và yêu nhau đi ?

Có những người ấy mà, không gặp thì không sao. Nhưng khi gặp thì càng buồn hơn. Không phải là không thương. Thương đầy cả cõi lòng, thương đến phát đau, đến độ chẳng muốn thương nữa. Bởi vì buồn, thương! Mà buồn quá..

Ngày cũ,

À em à, anh không biết bây giờ có thể viết về cái gì nữa.

Bao nhiêu tốt đẹp, thương nhớ hay hoàn mỹ anh đều dành hết cho em cả rồi. Còn gì mà anh chưa nói nữa đây?

Em có biết thế nào là thương một người không? Là khi dù mình đã yêu đến tan nát và chẳng còn một tí lành lặn, thì anh vẫn có thể tiếp tục yêu em, bắt đầu từ cái tình thương anh dành cho em. Nhưng em ơi, người được che ô thì đâu có quan tâm ai là người cầm ô? Anh không biết là em không hiểu hay cố tình không hiểu cái tình cảm mà anh luôn đặc biệt dành cho em.

Anh biết, khi chia tay thì ai chẳng thế. Chia tay mà không bị chông chênh vs điên loạn thì mới là không bình thường em ạ. Quan trọng là em đã quên được chưa? Đã hoàn toàn bình thản chưa? Hay thi thoảng vẫn phải chạy trốn? Em cố tỏ ra mạnh mẽ với người thương em làm gì? Em đừng bảo là em thừa sức sống tốt hay thừa sức vượt qua gì gì đó. Em đừng bảo là em không còn nhớ hắn ta nữa. Những điều em che giấu, anh biết, biết hết chứ, vì cái cách em nhìn hắn ta y như cách anh luôn nhìn em..

Thương nhớ mà bất lực. Anh là con trai, anh không cho phép bản thân mình được yếu đuối, yếu đuối trước em lại càng không. Nhưng em, có biết từ người thương nó buồn thế nào không? Là tình cảm thì có đó, nhưng không dám trở thành người yêu, vì sợ sẽ chia tay, chia tay rồi thì sẽ không còn nói chuyện nữa, nên em e dè đưa tay rồi nhanh chóng rút tay lại, em sợ hãi, và chúng mình lại tiếp tục.. thương.

Có thể nào.. dừng lại được không em? Anh không muốn chúng ta bên cạnh nhau theo cái kiểu đó đâu. Ít nhất anh vẫn muốn được cái danh nghĩa đúng đắn để có quyền ghen. Anh muốn được giới thiệu với tư cách người yêu em, là người yêu, là bạn trai em, chứ không phải anh kết nghĩa, bạn thân, người thương hay gì gì đó, anh không muốn. Anh biết sau một chuyện tình yêu đã tan vỡ thì muốn mở lòng với một người không phải là chuyện đơn giản.

Nhưng em, hai trăm tám mươi ba ngày qua, chưa ngày nào là anh thôi yêu em. Hai trăm tám mươi ba ngày qua, chưa ngày nào anh quên chúc em ngủ ngon. Hai trăm tám mươi ba ngày qua, chưa ngày nào anh đến đón em trễ. Còn nhiều nhiều hai trăm tám mươi ba ngày qua nữa, nhưng anh thôi kể tại đây nhé. Nói nhiều mà làm gì? Em chỉ cần biết cho đến hiện tại đây em đã, đang và vẫn sẽ có một người yêu, thương, nhớ, cần em như thế. Đã từng vì em mà bất chấp tất cả như thế. Đã kiên nhẫn mà đơn phương em như thế. Đã vì em mà mọi thói quen, hình tượng, tiêu chuẩn đều tự bị anh phá bỏ, em nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ.

Em thân thương, ngoài kia mưa cũng đủ rồi, buồn cũng đã buồn nhiều rồi, cuộc sống đã đủ chật vật rồi. Mình đừng làm khó nhau nữa, mở lòng và an yên cùng nhau qua giông bão được không?

Theo Guu.vn